Điều đặc biệt về cô lao công Thủy lợi yêu nghề!

Giữa cuộc sống học tập và làm việc hối hả bộn bề, có bao giờ chúng ta dừng lại một chút để chiêm nghiệm những điều rất đỗi bình dị, thiết thực hay không? Con người có thể dễ dàng ngưỡng mộ, tung hô vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài. Nhưng có những vẻ đẹp thầm lặng không cần trang sức gấm hoa mà lại thật đáng trân trọng, trong đó có nghề lao công - Những con người âm thầm tô đẹp Trường Đại học Thủy lợi.

Góc không gian thư viện nơi các bạn sinh viên đến học mỗi ngày

 

Thủy lợi em đẹp lắm

Có hàng cây xanh bóng mát bốn mùa

Ngoài kia bể bơi, sân bóng thênh thang

Nhà A1- Hành chính nơi làm việc ban ngành lãnh đạo

Nơi thư viện cánh cửa mở ra tri thức

Nhà K1 - Kí túc cao tầng rộng mát

Hội trường T45 hội họp vang tiếng hát rộn ràng

…...

(Thủy lợi âm vang gấm vóc trường tồn - Bùi Hiền Phương)

Chúng tôi tình cờ có dịp được tiếp xúc với cô vào những ngày đầu năm học mới. Với ấn tượng đầu tiên là dáng người nhỏ nhắn, nụ cười luôn tỏa nắng cùng những câu hát ngân nga về mái trường Thủy lợi. Đây là một nhân vật đã để lại trong chúng tôi lòng ngưỡng mộ sâu sắc bởi lòng nhiệt tình, khiêm tốn có bản lĩnh tuyệt vời và có phong cách sống vô cùng tích cực. Đặc biệt là tình yêu mái trường Thủy lợi vô cùng sâu sắc. Người mà chúng tôi muốn nói đến là cô Bùi Thị Phương - Nhân viên vệ sinh thư viện Trường Đại học Thủy lợi, cô là nhân viên Công ty Nhà xanh.

Cô lao công tại thư viện Trường Đại học Thủy lợi

Sinh năm 1954, dân tộc Mường, đúng với dáng vẻ chân chất, mộc mạc của cô Bùi Thị Phương. Sinh ra trong gia đình nghèo có truyền thống cách mạng của huyện Kì Sơn tỉnh Hòa Bình. Bắt đầu làm việc tại trường năm 2004, đến nay cô Phương đã có 15 năm gắn bó với thư viện Trường Đại học Thủy lợi. Công việc hàng ngày của cô là dọn dẹp vệ sinh khuôn viên thư viện và khuôn viên nhà C5 của trường.

Những con người làm việc âm thầm để không gian luôn sạch sẽ

Khi được chúng tôi hỏi về nghề của mình, cô Phương chia sẻ mộc mạc với tôi: “Với một công việc đã gắn bó hơn 15 năm qua, cô chỉ nghĩ rằng, tuy vất vả nhưng công việc của mình đã góp phần làm cho thư viện xanh, sạch, đẹp hơn thì trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Mình sống vì nghề, nuôi con nhờ nghề nên không bao giờ sợ khổ, không bao giờ ca thán! Chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục cống hiến đến khi nghỉ hưu. Cô mong các bạn sinh viên Thủy lợi mình hãy yêu trường và giữ khuôn viên Trường Đại học Thủy lợi đẹp, sạch mỗi ngày.”

Cô Phương có thể chơi được rất nhiề nhạc cụ dân tộc (Ảnh cắt từ Youtube)

Không chỉ nhiệt huyết với nghề, thời gian rảnh cô thường sáng tác thơ nhạc về tình yêu mái trường Thủy lợi, về những con người văn minh... Những “tác phẩm” được gửi tặng đến thầy cô và Nhà trường. Có thể kể đến một số bài thơ rất ý nghĩa như: Lên thư viện, về thăm Trường Đại học Thủy lợi, Yêu trường Thủy lợi và yêu người văn minh, ngày truyền thống sinh viên,…. Và bài hát mà cô tâm huyết gửi tặng Nhà trường nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường đó là “Thủy lợi 60 năm đi lên sáng tươi” - bài hát đã thu hút cả chục nghìn lượt người xem trên mạng xã hội. Các sáng tác của người lao công này đều ca ngợi mái trường, tôn vinh thầy cô và nhịp sống của sinh viên Thủy lợi.

Bài hát “Thủy lợi 60 năm đi lên sáng tươi” do cô tự sáng tác và tự diễn

Đặc biệt hơn, những tác phẩm trên thường được cô Phương nghĩ bất chợt trong giờ làm việc hay nghỉ ngơi và sau đó ghi nhớ trong đầu, không cần ghi chép hay in ấn. Ở trường là vậy, khi trở về nhà cô lại là người vợ mẫu mực, đảm đang và hết mực yêu thương gia đình. Có được sự dạy bảo tận tình và lòng yêu thương bao la nên 6 người con đều ngoan ngoãn và thành đạt.

"Một số người coi thường vì thấy mình làm nghề lao công bần hàn, nhưng nếu mỗi nhân viên có thái độ cư xử đúng mực, hết lòng với công việc chung làm cho đường phố sạch, đẹp thì mọi người sẽ hiểu nghề nào cũng đáng quý, đáng trọng. Cô hi vọng, ở thời đại văn minh này, chúng ta cần có cách ứng xử văn minh. Đôi khi một số nhỏ sinh viên trong trường có cái nhìn không tích cực về nghề nhân viên quét dọn, nhưng mình luôn bỏ ngoài tai. Cô trân quý tình cảm của tất cả mọi người ở đây, Trường Đại học Thủy lợi có chế độ đãi ngộ rất tốt đối với những nhân viên từ người quét rác, dọn vệ sinh đến bảo vệ. Qua đây cô cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là trong Ban Giám hiệu luôn quan tâm đến những nhân viên tạp vụ. Các thầy là những giáo sư lãnh đạo của Nhà trường nhưng luôn giản dị và hòa đồng. Các thầy khi đến thư viện luôn động viên, hỏi thăm sức khỏe, xưng hô là “ Chào sếp” hay chào “ Lãnh đạo”, làm tiếp thêm động lực cho những người lao công như cô. Các thầy là tấm gương sáng về sự giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp và cấp dưới không hề có sự phân biệt đối xử hay gì cả". Cô vui vẻ bộc bạch.

Thư viện Thủy lợi góc học tập của các bạn sinh viên luôn sạch sẽ nhờ những cô lao công

Nói về người lao công đặc biệt này, Giám đốc thư viện Nguyễn Thị Phương Trà cũng tâm sự với chúng tôi rằng: Cô Bùi Thị Phương là một tấm gương điển hình về sự tận tụy, khiêm tốn, bao dung và tình yêu nghề tha thiết. Trong công việc cô luôn hết mình trong, ở đời thường cô luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là các em sinh viên. Chúng ta cứ nghĩ rằng nghề lao công, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó biết bao sự nhọc nhằn, vất vả, vì thế chúng ta cần thấu hiểu và sẻ chia bằng việc làm thiết thực như: Bỏ rác đúng nơi quy định, ngăn nắp, gọn gàng hay quan tâm và động viên họ.”

Dẫu biết rằng trong xã hội mỗi nghề đều có sự hy sinh và cống hiến đáng quý và đáng trân trọng. Song, có lẽ nghề lao công lại là công việc có sự cống hiến thầm lặng nhất, họ mang lại một không gian trong lành và không có ô nhiễm. Nghĩ về những người nhân viên tạp vụ, chúng tôi luôn có một ước mong nho nhỏ rằng, khi bình minh một ngày mới bắt đầu, được dạo bước đi học trên những con đường và phòng học sạch sẽ, được tận hưởng cảm giác trong lành mát mẻ của buổi sớm mai, xin ai đó đừng vô tâm thản nhiên coi như là điều mình đương nhiên được hưởng.

Hãy nhớ rằng, đằng sau đó là nỗi vất vả thầm lặng của những lao công đang ngày đêm giữ gìn làm đẹp cho ngôi trường của chúng ta. Gửi gắm với chúng tôi, cô Phương hi vọng rằng chúng ta đang sống ở thời đại văn minh cô mong muốn một số nhỏ các bạn sinh viên không nên văng bậy, nói tục, ăn mặc đúng tác phong sinh viên, giữ gìn cảnh quan nhà trường, không xả rác bừa bãi. Muốn Thủy lợi là một rừng hoa đẹp trước hết mỗi chúng ta cần là một bông hoa gương mẫu, từ đó sẽ tạo nên nếp sống học đường văn minh, lịch sự.

Cô Bùi Thị Phương cũng như bao người lao động bình dị khác, họ không muốn nêu tên, nêu thành tích bởi đó họ coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ cống hiến. Nghề lao công mang vẻ đẹp thầm lặng mà không cần trang sức, hoa gấm nào tô điểm vì họ xứng đáng được trân trọng. Chúc cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, luôn hoàn thành sứ mệnh của mình là những người tô điểm mái trường Thủy lợi - Anh hùng.

Thực hiện: Thái Bảo, Bình Dương